Trước đây ta là một trong ba sát thủ nổi danh trên giang hồ. Mặc dù hiện nay ta đã không còn làm sát thủ nhiều năm, ta vẫn muốn giết kẻ đã hại chết cô nương ta yêu.
Lúc trước, khi ta vẫn còn là Đại sư huynh của Ngạo Thiên Môn, tuy vậy cả môn phái chỉ có hai đệ tử, không có gì đáng tự hào. Sư muội duy nhất của ta tên là Lưu Tố, cái tên này là do sư phụ đặt cho muội ấy nhưng ta cũng không quá thích nó cho nên ta đặt cho muội ấy một cái tên khác thuận tai hơn, tên là Nhục Nhục. Bởi vì khi muội ấy còn bé cả người đều mũm mĩm, mềm mại, cực kỳ đáng yêu ha ha.
Hai, nhưng mà tại sao sau khi trưởng thành muội ấy lại gầy tựa như búp măng vươn cành thành thân trúc như vậy. Tiếc ghê.
Cuối cùng, sư muội cũng phải trưởng thành, còn nhanh chóng như vậy, tựa như chỉ trong chớp mắt muội ấy đã lớn lên. Muội ấy còn biết võ công, trở thành sát thủ được liên minh công nhận. Không còn đuổi theo ta giành đùi gà nữa rồi.
Năm đó, ta cùng bằng hữu ngồi uống trà bên đường, ta nghe nói sư muội hành sự bị chó hoang đuổi theo nửa thôn, ta không nhịn được phụt cười đặt cho muội ấy biệt hiệu là Cẩu Kiến Truy, kết quả danh xưng này truyền ra ngoài còn nhất thời trở thành hừng hực. Phụt ha ha ha.
Nhưng ta nói đâu có sai, sư muội toàn dính phải những thứ không tốt, nào là chó dữ, nào là sói, nào là yêu tinh ma quái. Chẳng hạn như tên nhi tử của sơn tặc, tên tiêu đầu cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, còn hiện giờ là một ả nữ nhân lòng dạ hiểm ác.
Nhi tử sơn tặc hay con cóc tiêu đầu gì đó, ta đều có thể đánh tàn phế, không đáng để lo sợ. Nữ nhân kia mới là kẻ nguy hiểm nhất, ta không ngờ bản thân chỉ không cẩn thận …một…chút đã để sư muội rơi vào ma trảo của ả ta rồi.
Trữ Thanh Ngưng, nữ nhân này rất đáng ghét, tâm cơ thâm trầm, trong ngoài không đồng nhất. Làm sao ả ta có thể so sánh với tiểu muội Xuân Hoa của điếm đậu hũ dưới chân núi, muội ấy thường hay miễn tiền cho ta, hoặc là Lâu thiếu gia vừa gặp đã yêu sư muội, theo đuổi còn không quên đút lót trà Đại Hồng Bào cho ta. Ta rất coi trọng bọn họ, chỉ tiếc là những cánh hoa đào này đều bị Trữ Thanh Ngưng yên lặng không tiếng động ngắt rụng hết.
Trữ Thanh Ngưng nói ả và ta có chung kẻ thù. Hừ, nhưng đối với ta mà nói thì ả ta cũng là kẻ thù, vì ả nên Lê Nhi mới chết.
Cho nên ả ta không có cửa cuỗm sư muội của ta đi đâu!
Cũng may tuy nha đầu sư muội dễ dàng mê muội sắc đẹp nhưng ở thời khắc quyết định muội ấy vẫn còn sáng suốt, biết rằng bản thân không thể ở lại động yêu tinh. Hơn nữa trước khi chạy trốn, muội còn rất khí phách ném khối ngọc bội có giá trị bằng mười cái Ngạo Thiên Môn lại. Thật sự cho ta mặt mũi mà.
Chỉ có điều ta không hiểu Trữ Thanh Ngưng nghĩ cái gì, ả ta muốn đánh cược với ta. Nếu trong vòng một tháng, sư muội cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh ả thì ta phải thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ, không được ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ. Ngược lại thì ả ta sẽ buông tay, vĩnh viễn không dây dưa.
Ha, nực cười, ả ta dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Kiểu người cả ngày mơ tưởng yêu đương với công tử nhà giàu, lại còn mê mệt ngắm thư sinh tuấn tú đến chảy nước miếng như sư muội, làm sao muội ấy có thể thích nữ nhân như ả ta chứ.
Chờ bị vứt bỏ đi!!