CHƯƠNG 35: SINH MỆNH
Trước khi A Nhiêu sinh, tôi lái xe đưa nàng đến bệnh viện vài lần, Nhiêu Nhiêu cười tôi nói tôi so với nàng mang thai còn lo hơn, còn tôi nắm tay nàng không nói chuyện. Nàng căn bản không hề biết tôi đang sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cho dù là một chút.
Nhưng tình trạng đột ngột xuất hiện tôi đều nghĩ đến, những thứ cần cho tiền sản hậu sản của nàng tôi đều cho vào cốp xe từ sớm.
Một đêm nọ, trong lúc tôi đang ngủ bên cạnh Nhiêu Nhiêu, nàng đột nhiên hừ thanh khó chịu. Mấy hôm nay ngủ lim dim, tôi đột nhiên thức dậy sờ bên dưới người nàng, khăn trải giường ướt một mảng.
Vội thay quần áo cho nàng rồi bế xuống gara, vì trời khuya đường lại trống, kế hoạch đi hai ba tuyến lúc trước không cần dùng đến.
Đến bệnh viện thì tiêm thuốc trợ sản, A Nhiêu bắt đầu kêu đau bụng. Bác sĩ đến xem phát hiện đã mở được hai ngón tay, nên nói tôi để sản phủ ngủ thêm một chút, vài giờ sau thì có thể sinh rồi.
Nhiêu Nhiêu của tôi yếu đuối lại sợ đau, cố nén nước mắt mới không rơi xuống, hiện tại sao mà ngủ được? lúc này tuy trong lòng tôi nôn nóng, nhưng biết không thể biểu hiện trước mặt nàng, nếu không sẽ khiến nàng thêm khẩn trương và bất an.
Tôi nằm ở cạnh giường ôm nàng nhỏ giọng an ủi, nói vài chuyện vui vui phân tán lực chú ý của nàng. Sau đó cùng nàng xem chút phim, A Nhiêu mệt mỏi mới đi vào giấc ngủ.
Lúc đẩy nàng vào phòng sinh bác sĩ đưa giấy cho tôi ký tên, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó khăn khi viết lên một tờ giấy như thế này, tay đặt lên viết tựa như treo ngàn cân.
Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, tôi ngồi ở đó chờ.
Từ nhỏ đến lới tôi không sợ trời không sợ đất tính cánh không thích rơi lệ, không thích mất khống chế. Nhưng vào lúc này nước mắt lại không nhịn được, từ hốc mắt tôi từng giọt rơi xuống đất. Xung quanh rất yên tĩnh, tôi thậm chí có thể nghe thấy A Nhiêu trong phòng phẫu thuật rên rỉ thống khổ, cưỡng chế mình cho thật tốt ngồi trên ghế, tay siết chặt, móng tay đâm vào thịt hồi lâu mới phát hiện.
Vài giây trôi qua tựa như vài năm vậy, tôi ở trưóc cửa chờ cứ như đã hơn chục ngàn năm. Bác sĩ mở cửa đi ra nói với tôi mẹ con bình an, lúc đó tôi ngồi trên ghế quá lâu mà không thể đứng lên được.
Hít sâu vài lần, tôi xoa xoa mắt mình cố gắng để mình nhìn không có vẻ tiều tụy. A Nhiêu bị chuyển đến phòng bệnh một người, khi đi vào nàng còn đang ngủ say.
Trong lúc mơ khuôn mặt vẫn thanh lệ như cũ, nhưng lần sinh nở này khiến nàng mất nhiều sức. Khuôn mặt vốn hồng nhuận đã trắng bệch, im lặng nằm đó khiến tim tôi đập mạnh…
Tôi ngồi cạnh giường chờ nàng tỉnh lại, nếu Nhiêu Nhiêu không thấy tôi đầu tiên nhất định sẽ sợ hãi….
Nhưng mà, qua nhiều ngày căng thẳng đã khiến tôi mệt mỏi chịu không nổi. Hiện tại trong lòng rã rời cũng không quan trọng, ủ rũ tựa hồng thủy đánh úp tôi. Ngủ một giấc bao lâu cũng không rõ, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, A Nhiêu nằm đó vuốt ve tay tôi, đưa mắt nhìn đã thấy nụ cười tươi sáng của nàng, đến lúc này khối đá nặng trong lòng tôi cũng hạ xuống.
Đại bảo bối bên này đã ổn, tôi mới đi xem tiểu bảo bối của tôi bên kia. Em bé mới sinh bộ dáng nhìn rất xấu… chân tay nhăn nhúm, da cũng không trắng như A Nhiêu, nhìn xám xịt như con chuột nhỏ.
A Nhiêu mà biết tôi nghĩ như vậy chắc là tức lắm a. Nhưng khi tôi thấy con mình động chân tay thì lại mềm lòng. Tiểu gia hỏa mạnh mẽ này là con của tôi và A Nhiêu, chúng tôi rốt cuộc cũng có kết tinh tình yêu a.
Xuất viện rồi còn có nhiều việc hơn, hôm sau phải đưa A Nhiêu và bảo bảo đến trung tâm khôi phục hậu sản, tôi mới thoải mái ngủ cả ngày, sau đó về công ty dọn dẹp.
Tuy tôi đã đánh dấu Nhiêu Nhiêu, cũng đến cục đăng ký kết hôn làm giấy kết hôn hợp pháp. Nhưng chúng tôi vẫn phải ở xa nhau, nàng thích mua cho tôi vài thứ quà mà nàng thích, tôi thì gánh chi tiêu hàng ngày trong nhà.
Vì hai người không phô trương, tiền tiết kiệm bình quân 2 vạn tệ tinh mỗi tháng của tôi tính ra cũng có dư. Nhưng hiện tại đã không giống rồi… có con rồi thì về sau chỗ nào cũng phải dùng rất nhiều tiền.
A Nhiêu muốn gánh hết phí, nhưng tôi không đồng ý. Đây không phải tự ti của Alpha quấy phá, vì tôi biết con lớn lên thì sẽ cần xe, biệt thự, rồi cả du thuyền nữa… mấy thứ này đều là A Nhiêu mua, còn tôi là một thành viên gia đình, cùng lắm là trong phạm vi năng lực tôi muốn vì vợ mình con gái mình làm chút chuyện có ích mà thôi.
Cuộc sống bận rộn, cứ đến cuối tuần nghỉ ngơi tôi lại phải đến trung tâm chăm sóc Nhiêu Nhiêu. Chỗ đó rất tốt núi gần sông không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp, A Nhiêu ở phòng riêng một mình, nhìn mắt thường cũng thấy được đang khỏe lại.
Buổi chiều, chúng tôi ngồi cùng nhau thảo luận tên con, A Nhiêu muốn tôi đặt, nhưng tôi không có manh mối a, chỉ nghĩ được một chữ lưu loát dễ đọc mà thôi, như là Minh nè, Vũ nè, đủ các loại. Nhưng cái này khiến nàng không thích… vậy thì hết cách rồi, trình độ chỉ có vậy ~
Nhưng tôi cũng không bối rối chuyện này, chỉ muốn đặt cái nhũ danh cho tiểu bảo bảo trước đã.
Tôi gọi là Miên Miên.
A Nhiêu thấy kỳ quái hỏi tôi vì sao đặt tên con như vậy?
Tôi trả lời nàng: “vì em hy vọng sau này cho dù nàng gặp chuyện lớn thế nào rồi cũng tốt, tâm có thể bình tĩnh một chút, chúc phuc cho nàng mỗi ngày đều được ngủ ngon.” tôi nói nghiêm túc A Nhiêu nghe gật đầu sau đó thì cười, nhẹ giọng khen: “ừ, cái tên cũng có ngụ ý hay.” tôi cũng vui vẻ, cúi người đến gần hôn mặt nàng.
Tác giả nói:
Xin lỗi đăng muộn… mai đăng hai chương…
Tôi đảm bảo! không đăng là nhỏ